Theo hắn suy đoán, tại chỗ kia hẳn là có ẩn chứa cái bí mật nào đó. Nhưng hắn hiện tại là vô pháp đến đó thăm dò. Hắn hiện tại chỉ là một cái người bình thường, tu vi chưa có, hắn vẫn là chưa muốn chết như vậy.
Thần Ngọc xuống giường, hắn đi ra khỏi phòng.
Hắn nhìn xung quanh nơi này, là một cái ngôi nhà nhỏ đơn sơ.
Ngay tại hắn muốn rời đi thời điểm, một bóng người xuất hiện, nhìn thấy Thần Ngọc đang đứng trước cửa phòng, người này tươi cười nói:
- Chàng trai, cậu tỉnh rồi sao? Ta còn tưởng cậu sẽ mất mạng chứ. Cậu bất tỉnh một tuần rồi, ta rất lo lắng cho cậu.
Nhìn thấy người tới là ai, Thần Ngọc nhíu nhíu mày, từ trong trí nhớ thân thể này, hắn hoàn toàn không cảm nhận được chút thông tin gì về kẻ trước mắt.
Người trước mắt này là một lão giả bình thường, Thần Ngọc không cảm nhận được kẻ trước mắt này có tí tẹo tu vi nào.
Trong trí nhớ của thân thể này, ở thế giới này hình như không có tu tiên tu chân giả gì cả, là một tinh cầu lấy hòa bình làm nền tảng, khoa học kĩ thuật là chủ yếu, thuần túy không có ngươi đánh ta giết được làm vua thua làm giặc.
Bề mặt ngoài là như vậy, còn đám người thế giới này có đấu đá tranh giành quyền lợi gì không Thần Ngọc hắn chả thèm quan tâm.
Đúng vào lúc này, một đồ vật trên tay lão giả này làm Thần Ngọc chú ý, hắn không tự chủ thốt lên một tiếng:
- Viêm La Thảo.
Thấy Thần Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tien-gia-tai-long-chau-the-gioi/2286372/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.