Tác giả viết một lèo nên lười chỉnh sửa, cũng chưa coi lại để thêm thắt gì, các mem vào đọc tạm trước nhé, hẹn một mùa quýt nào đó sẽ vào sửa lỗi.
--------------
"Vũ Linh, ta hỏi này"
Khi đang ngồi bày sạp, ở Vũ Linh nhàm chán đến sắp ngủ gục, thì Tiêu Diễm chợt lên tiếng hỏi.
"Vâng?"
Tiêu Diễm chống tay nhìn Vũ Linh, nói.
"Ta đã suy nghĩ rất nhiều về vụ mà ngươi đã hứa ấy, ngươi có chắc là sẽ giải quyết được thứ độc đó?"
"Tuy là ngươi đã tìm ra cách, nhưng cũng chỉ thử nghiệm trên động vật nhỏ, chẳng có gì chắc chắn là ngươi sẽ trị hết trên người thật"
"Huống hồ, tu vi ngươi yếu kém thế này, muốn luyện ra loại thuốc có thể giải độc cơ hồ là không thể, cho dù là ta cũng chưa có dám chắc sẽ luyện chế được"
"Nếu tên đó nhận ra hình dáng thật của ngươi, hắn nhất định sẽ nghĩ rằng mình bị ngươi lừa gạt, cho dù ngươi muốn trả lại ân tình với Thần Hy, nhưng liều mạng đưa ra lời thề chẳng phải là tìm chết sao?"
Tiêu Diễm nói ra một tràng dài khiến Vũ Linh hơi bất ngờ, sau lại bật cười hỏi.
"Ôi chao ôi chao, Tiêu sư thúc, ngài đây là đang quan tâm ta sao?"
"Nha đầu thối, ai thèm quan tâm một nha đầu ngu ngốc như ngươi chứ!"
Tiêu Diễm không chút lưu tình gõ quạt vào đầu Vũ Linh, Vũ Linh ăn đau vội vàng tránh né, nhưng cũng không tránh khỏi mà ôm cục xưng to trên đầu.
"Ta chỉ nói đùa thôi mà, cần gì gõ đầu a, lỡ không thể cao lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tien-nu-xung-kho-lam/1598735/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.