Ngày hôm sau.
Vũ Linh ngồi trên ghế, sau ba ngày kể từ khi dùng đan dược, Vũ Linh đã khôi phục hình người, lúc này Vũ Linh đang phải đón nhận bốn đôi mắt trừng trừng nhìn mình, thầm nuốt ngụm nước bọt, trên trán Vũ Linh thấm ra chút mồ hôi vì căng thẳng.
Vũ Linh hí mắt nhìn, vừa nhìn lên liền gặp đôi mắt hồ ly tràn ngập sát khí của Tiêu Diễm, than nhẹ một tiếng, Vũ Linh nhận mệnh nói.
"Các vị, nếu mọi người có gì thắc mắc xin cứ mở lời, làm ơn đừng nhìn ta bằng đôi mắt phóng đao đó, ta ăn không tiêu"
"Ngươi còn dám nói! Mau khai ra cho bổn thiếu gia, thời gian qua ngươi đã làm gì? Đã đi đâu? Tại sao ta không liên lạc được với ngươi? Nếu đã gửi tin cho chúng ta đến thì sao lại biến mất? Còn nữa ngươi vì sao biến thành một con chim? Bộ dạng hiện giờ là như thế nào? Quan trọng là, sao ngươi dám đánh lên mặt bổn thiếu gia? Mấy chuyện kia làm sao ngươi biết"
Vũ Linh im lặng nghe Tiêu Diễm oanh tạc không ngừng, nghe xong Vũ Linh mới liếc mắt nhìn Tiêu Diễm, thật ra hai vấn đề cuối cùng mới là vấn đề Tiêu Diễm muốn làm rõ nhất đi!
Giờ nhìn lại, Tiêu Diễm hàng này bị bệnh so với Nghê Hồng còn nặng, bệnh ngạo kiều giờ đã tiến triển đến gia đoạn cuối, không thể trị.
"Khụ, Tiêu Diễm, ngươi hỏi một lúc nhiều vấn đề như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tien-nu-xung-kho-lam/1598754/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.