Chương 62: Kịch Tình Chuyển Biến.
Không ngừng giao tranh, không ngừng xoay tròn, không ngừng phá hủy, không ngừng tái tạo.
Đã bao lâu?
Vũ Linh mờ mịt nghĩ, đau đớn đã biến mất, hay nói đúng hơn là Vũ Linh đã quen với đau đớn giằng xé, giờ lại không còn chút cảm giác nào.
Trong ký ức đứt quãng của mình, Vũ Linh nhớ tới sau khi bị Hồng Điệp bất ngờ tấn công, tâm trí Vũ Linh căng thẳng như một sợi dây sắp bị đứt lìa, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm.
Không thể ngủ!
Sau đó mọi thứ thật hỗn loạn, ý thức cũng dần mất đi, cho dù cố trấn tỉnh thế nào cũng vô dụng, Vũ Linh cảm thấy thật nặng nề cứ như thể đang phải vác lấy một tảng đá lớn, cơn buồng ngủ xâm chiếm mãnh liệt đến mức không ngừng ăn mòn tâm trí của Vũ Linh, khiến Vũ Linh chỉ có thể vô lực chìm xuống nơi vực sâu tận kia.
Trong đan điền hai cỗ linh khí kia cứ tiếp tục tranh đấu, Vũ Linh cảm thấy thật mệt mỏi, rất muốn ngủ đi nhưng ngay chính lúc Vũ Linh muốn buông xuôi, thì lại nghe thấy một âm thanh kêu gọi.
Đừng ngủ!
Thật quen thuộc!
Âm thanh này, thật quen thuộc!!!
Cũng chính nhờ âm thanh này, mà Vũ Linh đã thành công lấy lại một tia lí trí, dãy dụa thoát khỏi tình huống nguy hiểm khi hai cỗ linh khí do mất đi khống chế mà bạo loạn, ở Vũ Linh kiên trì thanh tĩnh, thì âm đó âm thanh kia lại vang lên.
Âm dương sinh vạn vật.
Một nửa chí âm.
Một nửa chí dương.
Cực âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tien-nu-xung-kho-lam/1598761/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.