Chương 4: Vấn Tâm Kiều
Sáng sớm mọi người liền nhanh chóng thu thập rời đi nhà lá, Vũ Linh cũng chuẩn bị tiến tới nơi tụ họp.
Lúc tối Vũ Linh đã tháo xuống mộc trâm, vì đi ngủ không thể để búi tóc như thế đến sáng, nhưng bản thân lại không biết sơ búi thế nào nên đành tùy ý cột đại phía sau.
Bình thường Nhị Nha đều búi tóc bánh bao, nhưng Vũ Linh ngay cả búi tóc cơ bản đều không biết, chứ đừng nói đến tóc búi bánh bao hay bánh bèo bánh lá.
Đến thắt bính còn không ra hồn, nên lý do mà Vũ Linh chẳng thể nào để tóc dài nổi là vậy, miễn là không để tóc bù xù ra ngoài là được, chưa kể Vũ Linh còn nhỏ nên không có gì đáng nói.
Giờ mới thấy làm nữ nhân thời cổ thật mệt, xem trong phim cùng bên cạnh đám người búi lên các kiểu tóc cầu kỳ xinh đẹp, Vũ Linh dù có chút hâm mộ, nhưng có phần thay họ cảm thấy nặng nề cái đầu.
Trước giờ Vũ Linh có tật xấu là mỗi lần buộc căng tóc thì sẽ đau đầu tê nhức, một khi đã bị thì sẽ kéo dài cả ngày còn chưa hết, cho nên đa số đều là buộc thấp hoặc tùy y xõa dài.
Nói mới nhớ, tối qua Hoa Niệm Vũ búi tóc cho Vũ Linh cũng không cảm thấy đau, là do thân thể thay đổi nên tật xấu hết, hoặc là do tay nghề của Hoa Niệm Vũ?
Lắc đầu, Vũ Linh xua đi ý nghĩ kỳ dị trong đầu, chỉnh chu lại trang phục mượn tạm có phần rộng rãi của Lý Tâm Nhi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tien-nu-xung-kho-lam/1598861/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.