Thấy một màn như vậy, Mục trong lòng buồn bực không thôi, rõ ràng không phải Định Thần Phù của hắn không có tác dụng mà là đầu Tượng Giáp Quy này quá sức khủng bố, chỉ trong mấy đợt công kích mà nó đã phá nát vòng kim quang mà Định Thần Phù của Mục tạo thành.
Mặc dù trong lòng kêu khổ không thôi nhưng Mục vẫn nhanh tay lấy ra Thanh Quy Thuẫn từ trong túi trữ vật ra, linh lực trong người điên cuồng vận chuyển vào trong.
Nháy mắt, vốn nhỏ bằng một bàn tay, Thanh Quy Thuẫn đón gió to lên, bay lên trên đầu của Mục tạo thành ba vòng phòng ngự màu lam đậm đem hắn bao bọc lại.
Rầm!!!
Một tiếng va chạm cực lớn vang lên.
Tại nơi va chạm lúc này chỉ là một đống cây đổ nát, bởi vì đầu Tượng Giáp Quy kia cũng không có dừng lại khi đâm vào Mục mà tiếp tục lao về phía trước hơn mười trượng nữa rồi mới chịu dừng lại.
Lúc này, sau một kích vừa rồi, đầu Tương Giáp Quy kia dù có lớp vảy rắn chắc nhưng cũng không tránh khỏi bị thương, chỉ thấy trên người nó, tại phần đầu có mấy vệt máu màu đỏ.
Nhưng nó cũng không vì mấy cái vết thương nhỏ như vậy mà từ bỏ công kích, mà lại liên tục đảo con mắt ra khắp nơi tìm kiếm Mục.
Về phần Mục thì là đang nằm trên cái đống đổ nát kia.
Hắn bây giờ chính là nằm trên mặt đất, cả người đầy máu, trên người thì mấy cái xương sườn đã gãy hơn phân nửa.
Mặc dù có ba tầng phòng hộ của Thanh Quy Thuẫn nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tien-tai-dau-la/1904549/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.