Mục phất phất tay, nói: “Được rồi, ngươi có thể đi!”
Nghe thấy vậy, tên thanh niên kia lập tức nở nụ cười trên miệng, nịnh nọt nói: “Vâng, xin cảm ơn quý khách!”
Lời vừa dứt, tên thanh niên nhỏ con kia liền lách người, tránh né hết dãy bàn ghế, đi vào bên trong…
“Sát Lục Chi Đô sao…???”
“Hy vọng nơi đó có thứ ta cần.
” Mục vừa cầm vò rượu lên uống, vừa ngẫm nghĩ.
Theo như lời của tên thanh niên kia nói, Sát Lục Chi Đô quả thực là một thiên đường cho tội phạm.
Trên Đấu La Đại Lục, những kẻ mang trọng tội trên người rất nhiều, cho dù là trốn ở đâu thì cũng đều bị Vũ Hồn Điện và hai đại đế quốc phát hiện và diệt sát.
Thế nhưng, một khi một tên tội phạm nào đó trốn vào trong Sát Lục Chi Đô, đám người truy sát lại không hề tiến vào, liền không nói lời nào, lập tức rời đi, đem tên của người đó gạch bỏ, hoàn tâm không bận tâm nữa.
Chính vì có tiền lệ như thế, cho nên đa số những tên tội phạm bị truy sát khắp nơi đều chọn tiến vào Sát Lục Chi Đô, những kẻ truy sát đều lập tức bỏ cuộc.
Mặc dù thoạt nghe thì có vẻ nơi đó quả thực là thiên đường dành cho tội phạm, thế nhưng Mục lại có một ý nghĩ khác: “Tại sao đám người truy sát lại lập tức từ bỏ khi tên tội phạm trốn vào trong Sát Lục Chi Đô?”
Mặc dù có nghi vấn trong lòng, nhưng Mục lại không thể giải đáp, dù sao thì hắn vẫn chưa đến nơi đó lần nào.
Cơ mà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tien-tai-dau-la/1904636/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.