Khoảng một ngày sau, Ảm Ma cuối cùng cũng đã tiếp cận được vị trí của Mục, chỉ còn cách vài dặm nữa là đến nơi.
Ở phía bên này, Lôi Ảnh liền thả thần thức ra, rất nhanh đã thấy được vị trí của Ảm Ma.
Sau khi đã thấy được bộ dáng của Ảm Ma, Lôi Ảnh liền lên tiếng: “Sư phụ, chính là tên đó.
”
“Cái đó ta biết rồi, hôm nay hắn không trốn được…” Mục nói.
Tiếp đó, Lôi Ảnh lại hỏi: “Sư phụ, đầu hồn thú đang đuổi theo tên kia là gì, sao con chưa thấy qua bao giờ?”
“Đó là một đầu hồn thú cực kỳ hung bạo với hiếu chiến, thậm chí còn hơn cả chủng tộc của ngươi…”
Dừng lại một lát, Mục lại tiếp: “Đầu hồn thú này gọi là Hấp Huyết Chu Hoàng, tu vi 99999 năm, chỉ còn cách cấp bậc 10 vạn năm nửa bước chân…”
“Nếu như đầu Hấp Huyết Chu Hoàng này có thể hút được một lượng máu tươi đủ lớn thì sẽ lập tức tấn thăng…”
“Thì ra là như vậy…” Lôi Ảnh thầm nghĩ.
Không biết đang nghĩ tới điều gì, Mục liền nở một nụ cười tà dị, nói: “Chậc… Chậc… Tên Ảm Ma này quả thực là một kẻ tâm ngoan thủ lạt…”
Nói rồi, Mục liền xoay người về phía Lôi Ảnh, hỏi: “Ngươi không hiểu phải không…?”
Đối với câu hỏi của Mục, Lôi Ảnh không có trả lời, mà chỉ gật đầu mấy cái, biểu thị đồng ý.
Thấy vậy, Mục cũng không có nhiều lời nữa, chậm rãi giải thích: “Kỳ thực, đây cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi, cũng không phải là hoàn toàn đúng…”
“Nếu như ta đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tien-tai-dau-la/347927/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.