Tất nhiên, tâm ma kiếp không chỉ đơn giản như vậy…
Chỉ thấy, khung cảnh lại một lần nữa thay đổi…
Lần này, Mục không còn thấy bản thân đang ngồi bế quan đột phá Đại Thừa Sơ Kỳ nữa, mà cái hắn nhìn thấy lại là cảnh Lăng Nhi tự bạo.
“Phục Trì, ta liều mạng với ngươi!” Lăng Nhi gào lên một tiếng.
Sau một cái chớp mắt…
Ầm… Ầm… Ầm…
Lăng Nhi đã tự bạo…
Thấy một màn như vậy, hai mắt của Mục liền trở nên đỏ ngầu, thần trí cũng liền bất ổn, sát khí trong người càng lúc càng gia tăng, nếu như đây không phải là ảo cảnh thì có lẽ hắn đã lao ra giết một trận rồi.
Có điều, ngay khi cái ảo cảnh này biến mất, nó lại đột nhiên xuất hiện trở lại, vẫn là cái cảnh Lăng Nhi tự bạo…
Một lần…
Mười lần…
Một ngàn lần…
…
Lúc này, số lần xuất hiện của cái ảo cảnh kia đã vượt quá 1 vạn, cơ hồ là đã không còn ai nhớ được số lần nó đã xuất hiện.
Đối với Mục mà nói, cái cảnh thê tử tự bạo mà bản thân hắn lại không làm được gì, đây quả thực không khác nào một vết thương chí mạng đối với Mục.
Thành ra, sau khi xem đi xem lại cái cảnh này, thần trí của Mục đã không còn như lúc đầu, hoàn toàn bị mất khống chế, hai mắt của hắn lúc này đã không còn màu đỏ tự nhiên mà đã bị máu tươi nhuộm đỏ, sát khí trong người đã vượt quá tầm kiểm soát.
Ầm… Ầm… Ầm…
Bên trong đan điền, bởi vì mất đi khống chế của Mục, cỗ năng lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tien-tai-dau-la/347951/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.