Hắc Vực, tại khu vực ranh giới với Thâm Hải Ma Kình Vực…
Vù… Vù… Vù…
Đúng vào lúc này, một đoàn huyết vụ liền bay xẹt qua ranh giới giữa hai đại hải vực, rất nhanh đã tiến vào bên trong Hắc Vực.
Sau khi đã tới được Hắc Vực, đoàn huyết vụ kia liền hướng về một hòn đảo gần đó, rất nhanh liền đáp xuống.
Ngay khi đáp xuống đảo, đoàn huyết vụ kia bắt đầu ngưng tụ lại, nhanh chóng tạo thành một thân ảnh của một tên nam tử.
“Lần này quả nhiên là may mắn…” Mục thầm nghĩ.
Nghĩ rồi, Mục liền đưa tay vào bên trong túi linh thú, sau đó thì dùng linh lực truyền vào, rất nhanh đã đem Lôi Ảnh phóng xuất ra bên ngoài.
Sau khi đã được Mục đem ra bên ngoài, Lôi Ảnh liền nhìn xung quanh mấy cái, sau đó thì hỏi: “Sư phụ, nơi này là Hắc Vực?”
“Đúng vậy!” Mục có chút chật vật, đáp.
Nhận thấy giọng nói có chút không ổn của Mục, Lôi Ảnh liền hỏi lại: “Sư phụ, người bị thương sao?”
“Đúng vậy…”
Dừng lại một chút, Mục lại nói: “Bởi vì lần nay ta bị thương rất nặng, thành ra cần phải chữa thương trong một khoảng thời gian khá dài, cho nên ngươi trước tiên thì cứ ở trên hòn đảo này đi đã, cũng đừng đi lung tung, miễn cho gặp phải phiền phức không đáng có.
”
Nghe thấy Mục nói như vậy, Lôi Ảnh lập tức đáp ứng: “Vâng, sư phụ!”
Tiếp đó, Mục lập tức thả thần thức của bản thân ra, rất nhanh đã tìm được một nơi thích hợp để chữa thương.
Vù…
Ngay sau khi đã xác định vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tien-tai-dau-la/347957/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.