Thời gian như thoi đưa, nháy mắt đã 2 năm trôi qua…
Mặc dù đối với những tu sĩ như Mục hoặc là những đầu yêu thú như Lôi Ảnh, quả thực, khoảng thời gian 2 năm cũng không đáng là bao, cũng chỉ như là một cái chớp mắt trong thoáng chốt, cơ hồ là không cần phải để ý nhiều.
Cơ mà đó chỉ là đối với Mục và Lôi Ảnh, còn đối với những hải hồn sư và ngư dân tại vùng đánh bắt thì lại khác.
Mặc dù vùng đánh bắt hầu như không có hải hồn thú xuất hiện, thế nhưng tại vùng rìa thì thỉnh thoảng lại có.
Chính vì vậy mà đã có rất nhiều hải hồn sư cấp thấp chọn đến nơi này để tìm kiếm hồn hoàn thích hợp cho bản thân.
Có điều, trong khoảng 2 năm trở lại đây, số lượng hải hồn thú trăm năm trong khu vực này đều giảm xuống không phanh, cơ hồ là đến bây giờ thì dường như là không còn tồn tại, căn bản là không thể tìm thấy.
Bởi vì lý do đó mà những tên hải hồn sư cấp thấp mỗi khi cần hồn hoàn thì đều phải tiến ra Hải Thần Vực, thành ra số lượng hải hồn sư chết trong tay của hải hồn thú tăng lên rất nhiều.
Ngược lại, bởi vì số lượng hải hồn thú tại vùng đánh bắt giảm đi rất nhiều, thành ra số lượng cá ở đây liền tăng lên chóng mặt, làm cho vô số ngư dân được bội thu, cười quên luôn cả trời đất.
Về phần tại sao lại có chuyện này xảy ra?
Lý do thì chắc chắn rằng phải đổ dồn lên người của Lôi Ảnh, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tien-tai-dau-la/347982/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.