Ánh trăng như nước, tiếng nước róc rách.
Ta bắt đầu mở máy hát.
"Không giấu gì tỷ, mặc dù ta đã bái Tán Tiền Tiên Tôn làm sư phụ, nhưng thực ra đến tận hôm nay ta còn chưa nhìn rõ sư tôn lão nhân gia ngài ấy trông như thế nào. May mà ngài ấy thích mặc áo đỏ, nếu không thì thật sự là khó mà nhận ra được."
"Nhưng mà, sư tôn nhất định là vô cùng tuấn mỹ. Chỉ cần nhìn qua hình dáng thôi cũng đủ thấy vẻ ngoài bất phàm, ngoại hình tất nhiên là tuấn dật siêu thoát rồi. Chẳng biết đến bao giờ ta mới có thể nhìn rõ dung nhan tuyệt thế của sư tôn đây."
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm thấm đẫm tâm tỳ.
Vị sư tỷ đối diện bỗng nhiên đứng dậy.
Mặc dù nhìn không rõ người, ta vẫn mơ hồ cảm nhận được ánh mắt của nàng đang mang theo một tia đánh giá, còn có cả sự sung sướng khó tả.
Đoán là sư tỷ định rời đi, ta nhiệt tình vẫy tay với nàng:
"Sư tỷ, lần sau gặp lại nhé!"
Ta một mình tận hưởng bể tắm, nhắm mắt ngân nga vài câu hát, thỉnh thoảng lại vục nước ấm dội lên người.
Mà ở cách đó không xa, vị "sư tỷ" vừa rời đi khẽ quay đầu lại, nheo mắt quan sát một lúc, bỗng nhiên vươn cánh tay dài ra, từ trên cành cây gần đó kéo xuống một kiện…
Ngoại thường đỏ rực như máu!
Tứ Trục Lưu đi chân trần bước đi trong cung điện rộng lớn.
Nơi hắn đi qua để lại những dấu chân thấm ướt, kéo dài dưới ánh đèn dầu mờ ảo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tien-tri-can-thi-tuan-long-dung-si/3019451/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.