Từ sau lần tình cờ gặp ở dưới lầu, mấy ngày sau đó, Diệp Vĩ Gia không hề thấy Tề Phong có động tĩnh gì, trong lòng cậu cũng yên tâm một chút.
Buổi sáng vừa đến công ty, cậu thấy mí mắt phải giật liên hồi. Người ta vẫn nói, mắy mắt trái có tài, máy mắt phải có tai, trong lòng cậu đột nhiên lo lắng, liền có chút không được tự nhiên, cân nhắc xem có chuyện gì không tốt sẽ phát sinh, vì thế cả ngày cậu luôn trong tâm trạng bất an. Mãi đến khi tan tầm, thấy không có chuyện gì, cậu cũng thoải mái hơn, nhưng khi đi xuống lầu, dưới công ty lại gặp Tề Phong. Mộ Hàn đứng bên cạnh anh ta nói chuyện, Mộ Phi cũng ở đấy, đây không phải là chuyện tai hại sao? Tâm tình vừa thoải mái được một chút lại khó chịu, đúng là ba mươi chưa phải là tết.
Mộ Hàn nói chuyện với Tề Phong, Mộ Phi không có việc gì đứng bên canh nhìn. Hiện tại là giờ tan tầm, có không ít người qua lại. Mộ Phi thấy Diệp Vĩ Gia liền hưng phấn, vẫy cậu lại, Diệp Vĩ Gia tâm tình không tốt, miễn cưỡng đi qua, thanh âm lạnh lùng: “Chuyện gì?”
“Cùng đi ăn cơm.” – Mộ Phi cười, một thay khoác lên vai cậu, bộ dáng rất thân thiết.
Diệp Vĩ Gia không thèm nhìn hắn, chăm chú nhìn hai người đang nói chuyện, lớn tiếng cự tuyệt: “Không đi!”
Mộ Phi nở nụ cười giảo hoạt, ghé vào tai cậu nói thầm: “Đi thôi, về nhà cũng không có cơm ăn, Mộ Hàn cũng đi, chẳng lẽ cậu yên tâm để nó ra ngoài ăn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tieu-tam-bien-tieu-thu/2405058/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.