Mộ Hàn gõ cửa phòng, Diệp Vĩ Gia mở cửa, Mộ Hàn bình tĩnh không nói câu gì đi vào, đóng cửa, đi thẳng vào vấn đề: “Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện.”
Diêp Vĩ Gia biết ý tứ trong lòng y, áy náy nói: “Thực xin lỗi.”
Mộ Hàn thở dài, tức giận trong lòng tan thành mây khói, thanh âm ôn nhu hơn nhiều: “Anh biết là em đang nghĩ gì. Em cho là anh gọi cha mẹ tới, em chưa muốn gặp họ, nhưng anh gọi họ tới, bức em phải gặp mặt, Tiểu Diệp Tử, em nghĩ anh là người như vậy sao?”
Diệp Vĩ Gia bị đoán trúng tâm tư, kinh hoàng nói: “Không phải.”
Mộ Hàn ôm cậu vào lòng, thấp giọng nói: “Tiểu Diệp Tử, lần trước là do anh, anh thừa nhận anh muốn cha mẹ em biết đến sự tồn tại của anh, em vẫn canh cánh trong lòng, nhưng mà anh sẽ không làm như thế lần thứ hai, anh muốn em cam tâm tình nguyện về gặp cha mẹ anh, ở chuyện này anh muốn em ngyện ý đáp ứng.”
Tâm tư Diệp Vĩ Gia bị Mộ Hàn nhìn thấu, cậu mới biết là Mộ Hàn hiểu cậu đến thế nào, cậu rầu rĩ nói: “Chuyện lần trước không phải em trách anh làm không đúng, anh nói đúng, chúng ta muốn ở bên nhau, sớm hay muộn cũng sẽ phải đối mặt với những vấn đề này, em cũng không phải không muốn về cùng anh, mà là em sợ cha mẹ anh sẽ không tiếp nhận chuyện này, còn hôm nay, mọi việc quá đột ngột, em hoàn toàn chưa chuẩn bị gì.”
Mộ Hàn buông cậu, mỉm cười nhìn cậu: “Làm sao kịp chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tieu-tam-bien-tieu-thu/2405064/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.