Mộ Phi không chắc là tối nay Cao Nam có thể đến đây không, nhưng mà hắn vẫn muốn chờ Cao Nam đến, hắn có chuyện muốn nói với Cao Nam, nếu không nói ra, chắc là đêm nay hắn không ngủ được mất.
Sau khi về nhà, hắn ngồi xuống sô pha, tuy là bật ti vi nhưng mà chẳng có âm thanh gì lọt vào tai hắn được cả, hắn chỉ tập trung xem khi nào thì có âm thanh mở cửa.
Hắn nghĩ là hắn không làm chuyện gì quá phận hết. Cao Nam thẳng thắn như vậy, hắn hẳn phải rất yên tâm, nhưng vì sao trong lòng hắn vẫn cảm thấy có gì đó bất an, chỉ có khi theo dõi anh, hắn mới yên tâm phần nào.
Thứ mất đi mà tìm lại về lại càng thêm quý giá, phải mất sáu năm mới tìm được tình yêu của mình, trái tim trong lồng ngực hắn như lại hồi sinh, bởi vì có người mình yêu ở bên cạnh, sẽ không còn cảm thấy tịch mịch cô đơn nữa, chính vì vậy, hắn rất sợ, sợ mình lại phải mất đi tình cảm này một lần nữa.
Cao Nam đứng ngoài cửa, do dự thật lâu mới chậm rãi mở cửa. Cánh cửa mở ra, anh nghĩ Mộ Phi đã đi ngủ rồi, vì thế anh muộn mới quay lại, vì không biết phải đối mặt với Mộ Phi như thế nào? Anh đã thẳng thắn, nhưng sự tin tưởng của Mộ Phi đối với anh có bao nhiêu? Cho nên hắn mới cố ý đi theo anh, cố ý xuất hiện trước mặt mẹ anh.
Cao Nam vào đến phòng khách mới phát hiện Mộ Phi vẫn chưa ngủ ti vi vẫn bật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tieu-tam-bien-tieu-thu/2405071/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.