Trong quán cà phê, Cao Nam ngồi đối diện Mộ Hàn, sắc mặt bình tĩnh, lại không thể che dấu được sự một mỏi trong đáy mắt, một tay hắn đặt trên bàn, một tay quấy ly cà phê trước mặt, ly cà phê nóng tỏa ra mùi hương nồng đậm.
“Rốt cuộc là có chuyện gì? Gọi ta ra đây rồi một câu cũng không nói.” – Hai người đã ngồi đây nửa giờ, Cao Nam vẫn không mở miệng, Mộ Hàn không nhịn được hỏi.
Thần sắc Cao Nam có chút hoảng hốt, ngừng khuấy cà phê, chậm rãi mở miệng: “Mộ Hàn, ta không biết phải bắt đầu từ đâu. Kỳ thật chuyện tình trước kia ta cũng chưa nói hết với ngươi, ngươi cũng hiểu tình huống lúc đó, hết thảy đều do ta tạo ra, ta không nghĩ chịu đựng nỗi thống khổ đấy lại đau đớn như vậy.”
Chuyện tình năm đó của Cao Nam với Mộ Phi, Mộ Hàn cũng không nắm rõ, y chỉ biết Cao Nam thích Mộ Phi, còn thổ lộ với anh ấy, chuyện này xảy ra trước khi Cao Nam đi du học, là vì bị Mộ Phi cự tuyệt, chả lẽ trong này vẫn còn ẩn giấu chuyện gì mà y chưa biết.
Đèn trong quán cà phê mờ ảo, lại có vẻ mê ly, âm nhạc mềm mại khiến mọi người có cảm giác thư thái, cả người đều trầm tĩnh lại.
“Ngươi không nói ta cũng không biết, hôm nay ngươi hẹn ta đi ra chắc là có chuyện gì đúng không?” – Mộ Hàn khẽ mỉm cười, bạn bè của Cao Nam không nhiều lắm, lại là người có thể để cho hắn tâm sự lại càng không nhiều, Cao Nam xem y như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tieu-tam-bien-tieu-thu/2405098/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.