Ngày đó Diệp Vĩ Gia thực xui xẻo, cho tới bây giờ, cậu cũng chưa từng quá may mắn, nhưng quả thực có thể dùng hình ảnh mây đen dầy đặc, vô cùng thê thảm để hình dung.
Cậu tràn đầy tự tin đến mấy công ty để phỏng vấn, nhưng giống như đã hẹn trước, tất cả đều báo cho cậu mấy lời khách sáo không khác nhau là mấy: “Hiệp Tiên sinh, thật ngại quá, chúng tôi rất tiếc phải thông báo với ngài, sau khi xem xét và khảo hạch với ngài, chúng tôi cảm thấy ngài không thích hợp với vị trí hiện tại của công ty cần tuyển dụng, nhưng nếu có vị trí nào thích hợp, chúng tôi nhất định sẽ báo cho ngài đầu tiên, cảm ơn ngài đã đến công ty chúng tôi phỏng vẫn, chúc ngài có cuộc sống vui vẻ!”
Diệp Vĩ Gia nghe xong đều chết lặng, sau đó tức giận nghĩ: ‘Vui vẻ, vui vẻ cái rắm. Thực dối trá, nói thẳng là phỏng vấn không qua có được không, sao cứ phải dong dài thế làm gì, không mệt sao. Nhiều người như vậy, mỗi người một lần, nếu là ta, chắc chắn sẽ rất mệt, chỉ cần nói một câu phỏng vấn không qua, thỉnh đi chỗ khác!’
Cậu ngồi ở quán nước ven đường, thở phì phì gọi bình nước lớn nhất, sau đó gọi điện thoại cho mấy người cùng phòng, hẹn buổi tối đi ăn cơm, mấy người đó rất cao hứng.
Diệp Vĩ Gia tự an ủi mình, không phải chỉ là công việc thôi sao, không tin mình không thể tìm được, tốt xấu gì cậu cũng tốt nghiệp đại học khoa công nghệ thông tin.
Tự cổ vũ mình xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tieu-tam-bien-tieu-thu/2405138/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.