" Đồ khốn, đồ mắc dịch, biến thái, tệ hại, đồ
#%*$..." Uyển nghi vừa đi, vừa đem hết vốn liếng ngôn ngữ của mình ra mà **** rủa. Đàn ông ở cái thời đại này chẳng có tên nào tốt cả ( Nam Cung Thiên : Oan quá đi ! Còn có ta nữa mà ! "
" Binh "
" A, xin lỗi " Uyển Nghi vội ngẩng đầu lên nhưng khuôn mặt lập tức đen như *** nồi. Là hắn.
" Muốn trốn " Nam Cung Việt quét một tia nhìn sắc bén về phía cô, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong đầy tà mị. Bàn tay nắm chặt thành quyền, chỉ muốn bóp chết cô ngay lập tức. ( LiLa: Việt ca ca à, nói rõ ra 1 tí, anh muốn bóp chỗ nào ? )
" Ha ha, đâu có, đâu có, ta chỉ muốn đi dạo một chút thôi, ha ha. " Cô chỉ còn cách giả ngu.
" Vậy giờ về được rồi chứ? "
" Được, được, tất nhiên là được rồi " Uyển Nghi gật đầu lia lịa, muốn đá cho tên này một phát quá !
" Hì hì, vương gia, sao người biết tôi ở đây mà tới tìm vậy ? " Thật muốn biết tại sao tên ôn thần này cứ đeo bám mình như oan hồn vất vưởng thế.
" Ra khỏi hoàng cung ngươi chắc chắn sẽ có ý định muốn bỏ trốn, đi đường lớn sẽ dễ bị phát hiện nên ngươi sẽ chọn cách băng qua rừng mà đi, nếu như có bị truy đuổi thì cũng sẽ dễ ẩn nấp hơn. Mà gần đây thì chỉ có khu rừng trúc trước mặt vì vậy ngươi nhất định sẽ đi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tieu-thiep-cua-nhi-vuong-gia/2493046/chuong-9.html