" Nàng còn muốn giả vờ ngủ đến bao giờ nữa? Người đều đã đi cả rồi, mau dậy đi. "
Nam Cung Việt vừa dứt lời, người nằm trên giường lập tức tung chăn, ngồi bật dậy với tốc độ ánh sáng.
" Ây...chàng không thể bớt thông minh hơn một chút sao? Mất hứng. "
" Nàng đó, một ngày không gây chuyện thì không chịu được sao ? " Nam Cung Việt thở dài.
" Ta vốn dĩ cũng không muốn gây hấn với họ nữa, ta thật sự muốn chung sống hòa bình với họ, tại họ không biết điều, thích gây sự với ta. Người ta nói có thể đắc tội với một trăm quân tử cũng đừng nên đắc tội với một tiểu nhân, đáng tiếc...ta đây chính là tiểu nhân a " Uyển Nghi nhún vai.
" Vậy nàng vui không ? " Nam Cung Việt nhìn Uyển Nghi, ánh mắt thâm trầm.
Uyển Nghi ôm gối, co người ngồi dựa vào Nam Cung Việt " Lẽ ra là sẽ vui, nếu như ta không nghe thấy những lời nói đó của Huệ phi. Ta cảm thấy bản thân mình có lỗi......" Uyển Nghi trầm mặc một lúc, nhàn nhạt nói " Huệ phi, nàng ấy rất yêu chàng. "
" Ta biết. "
" Chàng lúc nào thì biết ta giả vờ ? " Uyển Nghi chuyển đề tài.
" Ta còn không hiểu tính cách của nàng nữa sao ? Dù nàng đang bị bệnh thì cũng không phải là người dễ dàng chấp nhận để họ ức hiếp, càng không thể bị Huệ phi đẩy xuống nước. " Nam Cung Nguyệt lại thở dài. Vòng tay qua ôm Uyển Nghi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tieu-thiep-cua-nhi-vuong-gia/2493087/chuong-50.html