Nam Cung Việt không nói gì, chỉ im lặng nhìn Uyển Nghi, sau đó tầm mắt nhanh chóng dời về phía Doãn Tắc. Bốn mắt nhìn nhau không chớp, một bên lạnh đến thấu xương, một bên lại vô cùng bình thản.
Nam Cung Việt: Nhìn, ánh mắt tóe lửa.
Doãn Tắc: Nhìn lại, ánh mắt ánh lên ý cười.
Nam Cung Việt:Tiếp tục nhìn, tia lửa điện bắn ra xẹt xẹt.
Doãn Tắc:Tiếp tục nhìn lại, ánh mắt không chút thay đổi.
Nam Cung Việt: Vẫn tiếp tục nhìn, sấm sét giăng đầy trời, mây đen phủ kín đầu, khuôn mặt đen đến mức nhìn không ra cảm xúc, con ngươi vằn lên tia máu, hai mắt nhìn chằm chằm như muốn rớt ra ngoài.
Doãn Tắc : Cũng vẫn tiếp tục nhìn lại, ánh mắt bình thản, thái độ hờ hững, vân đạm phong khinh.
Uyển Nghi nhìn Doãn Tắc đến lác cả mắt, không thể ngờ hắn lại có thể bình thản đối đầu với Nam Cung Việt như vậy. Ngay cả nàng vốn là một kẻ coi trời bằng vung, cũng phải có lúc biết sợ hãi. Vậy mà hắn lại có thể thản nhiên như không có gì. Thật ngưỡng mộ quá đi.
Doãn Tắc vốn là một con người như vậy, tính cách bí hiểm, khó đoán. Có lúc trầm mặc, có lúc ôn nhu, có lúc lại mạnh mẽ, nhưng về cơ bản hắn là một người khá nóng tính và không ưa nữ nhân cho lắm. Sở dĩ hắn không ưa nữ nhân là vì khoảng thời gian làm kĩ nam, hắn đã phải hầu hạ biết bao nữ nhân, hắn cảm thấy nhục nhã, những nữ nhân đó không hề coi hắn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tieu-thiep-cua-nhi-vuong-gia/2493100/chuong-63.html