Mọi người bị giọng nói đột ngột làm cho bất ngờ, vội xoay người lại. Một bạch y nữ tử đứng chìm trong bóng tối, mái tóc dài phiêu tán trong không khí, ngũ quan tinh xảo, sắc nét. Một thanh bạch ngọc kiếm giắt bên hông, nụ cười mang theo chút lạnh lùng. Một màu trắng nổi bật giữa đêm đen, nhưng không mang lại cho người khác cảm giác ma quái, quỷ dị mà ngược lại khiến ọi người có cảm giác như một tiên tử hạ phàm vậy.
" Tỷ tỷ. " Uyển Nghi mừng rỡ kêu lên, chạy vội đến nắm chặt lấy đôi bàn tay của Tử Y.
" Có hoan nghênh ta không? " Tử Y mỉm cười dịu dàng, giống như Nam Cung Việt, Tử Y chỉ có thể có vẻ mặt này khi đứng trước Uyển Nghi mà thôi. Lúc này, nàng không còn là Tử Y lãnh huyết vô tình nữa, nàng chỉ là một người tỷ tỷ hiền dịu mà thôi.
" Hoan nghênh, đương nhiên là hoan nghênh, tỷ mau lại đây. " Uyển Nghi mừng rỡ kéo Tử Y ngồi xuống giữa nàng và Nam Cung Nguyệt, trên mặt rạng rỡ ý cười.
" Chuyện lần trước, có giận tỷ không? " Tử Y cười nhẹ.
Uyển Nghi vuốt vuốt mái tóc, thấp giọng nói " Giận chứ, đương nhiên là giận. Không ngờ là tỷ lại bán đứng muội, nhưng muội biết tỷ làm vậy là muốn tốt uội, với lại Nam Cung Việt cũng kể uội nghe chuyện của tỷ rồi. "
" Tỷ tỷ, đây có phải là Tử Y tỷ tỷ mà Tỷ hay nhắc đến không. " Nam Cung Nguyệt kéo kéo áo Uyển Nghi, phấn khích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tieu-thiep-cua-nhi-vuong-gia/2493115/chuong-75.html