Uyển Nghi và Nam Cung Việt tay trong tay tới trù phòng thưởng thức bữa ăn tình yêu, còn ở trên cây, có ba người đang ngồi ôm ba cái giỏ không.
" Công chúa, em đã bảo cách này không hay đâu mà. " Hỷ nhi cười gượng.
" Không hay là không hay thế nào ? Em không thấy là không khí rất tốt sao? Nhờ có ta nên mới được vậy đó. "
" Nhưng có quá phô trương không vậy. Em đã nói là chỉ nên lấy một loại hoa thôi, lấy nhiều loại như vậy làm gì? Thật phá hoại phong cảnh quá"
" Không sao, càng nhiều càng đẹp. Không sao, không sao " Nam Cung Nguyệt vỗ ngực tự hào.
" Ngươi đúng là rỗi hơi. "
Doãn Tắc nhăn nhó nhảy từ trên chạc cây xuống, tiện tay đáp luôn cái giỏ xuống đất. Mới sáng sớm đã bắt hắn đi vòng quanh khắp vương phủ để.......hái hoa. Rồi giờ lại bắt hắn ngồi trên cây rải cánh hoa. Hầu hạ nàng ta hoài, nói không chừng hắn sẽ sớm biết thành một tên thái giám chẳng có chút khí khái nam nhi.
" Ngươi chẳng biết gì cả. Đây gọi là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, gặp chuyện tình yêu ra tay giúp đỡ. Loại người khô khan như ngươi, có nói ngươi cũng không thể hiểu được. Thôi, ta đây đại nhân đại lượng không chấp với kẻ tiểu nhân như ngươi. Không nói nhiều nữa, mau đưa ta xuống. "
" Ngươi tự đi mà xuống. "
Doãn Tắc hừ lạnh, cười giễu cợt.
" Được, là ngươi nói đấy nhé. "
Nam Cung Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tieu-thiep-cua-nhi-vuong-gia/2493124/chuong-78.html