" Ta không đồng ý chuyện này " Nam Cung Việt hét lên đầy giận dữ.
" Chàng ồn ào quá đấy, không đồng ý cũng không được, chúng ta cần mồi nhử cho kế hoạch lần này. Ta đã đồng ý rồi, chàng muốn phản đối cũng vô dụng thôi. "
" Nàng tự coi mình là cái gì thế hả? Ta đã nói không đồng ý là không đồng ý, nhất quyết không. "
Nam Cung Việt hét lên, vô cùng tức giận.
" Chậc, chàng đừng như vậy nữa được không? Cứ kích động như vậy hoài sao ta trang điểm được? Chúng ta là đang làm việc có ích cho quốc gia, cứu rỗi cho những cô gái đáng thương, chàng đừng có ích kỷ như vậy có được không? "
Uyển Nghi thở dài một tiếng, bàn tay vẫn tiếp tục thoa một lớp phấn mỏng.
" Nhưng tại sao? Tại sao cứ nhất thiết phải là ta mới được hả? "
Nam Cung Việt tức giận đập bàn đứng dậy, khiến cho những thứ trên mặt bàn rơi xuống đất loảng xoảng. Uyển Nghi thấy thế chỉ cười hì hì.
" Ầy, đừng tức giận vậy chứ, chàng là bậc nam nhi đại trượng phu, thiết nghĩ đừng nên để bụng quá, suy đi tính lại vẫn chỉ có mình chàng là thích hợp nhất thôi. Ta tuy cũng có chút võ công, nhưng cũng chỉ là loại mèo cào, Nam Cung Nguyệt lại là muội muội của chàng, cũng không thể để muội ấy gặp nguy hiểm chứ. "
Uyển Nghi vỗ vỗ vai Nam Cung Việt, ra vẻ cảm thông.
" Vậy cũng đâu nhất thiết phải là ta hả? Cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tieu-thiep-cua-nhi-vuong-gia/2493131/chuong-82.html