Nửa đêm, Hỷ nhi trằn trọc với những suy tư ngổn ngang trong tâm trí, xoay sở một hồi cũng không ngủ được. Cuối cùng, nàng khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng, ra ngoài đi dạo. Nửa đêm, trong phủ vương gia trở nên vô cùng yên tĩnh, không ồn ào náo nhiệt như ban ngày. Hỷ nhi nhắm mắt, khẽ hít một hơi dài, hồi tưởng lại quãng thời gian đã qua. Trước đây, Uyển Nghi và Nam Cung Nguyệt thường hay bày trò chọc phá Nam Cung Việt, hoặc nếu không cũng sẽ làm cái gì đó, khiến cho cả phủ vương gia trở nên ồn ào náo nhiệt, chó chạy gà bay. Nhưng dạo gần đây, vì nàng mà không khí trong phủ trở nên trầm lặng, u ám.
Nàng đau, thực sự đau, đứng giữa hai ngả lựa chọn, nàng biết phải làm sao để chu toàn? Người nàng yêu cũng yêu nàng, nhưng đó vốn là người không thể thuộc về nàng. Cả hai, đều đã yêu nhầm người. Hỷ nhi ngửa mặt lên trời, muốn ngăn không cho nước mắt chảy xuống, nhưng vẫn không sao ngăn được giọt nước mặn chát ấm nóng đang từ từ lăn trên gương mặt nàng. Nàng nức nở, đau đớn, tại sao, tại sao lại là người ấy?
" Hỷ nhi. "
Trong bóng tối, một giọng nam nhân trầm ấm mà quen thuộc vang lên, khiến Hỷ nhi giật mình quay đi, vội vàng lau đi những giọt nước vương trên khóe mắt. Sau đó, nàng hít sâu một hơi, mỉm cười quay lại đối diện với người nam nhân đã quấy nhiễu trái tim nàng bấy lâu nay.
" Tướng quân, đã khuya như vậy rồi, sao người lại xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tieu-thiep-cua-nhi-vuong-gia/2493140/chuong-90.html