Một câu nói của Bạch Nhan như sét đánh ngang tai, Uyển Nghi cảm thấy như bị ai đó ném vào hầm băng, một cơn lạnh thấu xương không ngừng dâng lên trong lòng, khiến máu trong người nàng tưởng chừng như đông cứng trong phút chốc, nàng bàng hoàng nhìn hắn, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp.
" Ngươi...ngươi nói cái gì? Là nói dối, ngươi đang nói dối phải không? "
" Loại chuyện này có thể đem ra để đùa được sao? " Bạch Nhan thở dài thống khổ, nếu được, hắn cũng ước rằng đây chỉ là một câu nói láo.
Cả căn phòng rơi vào một mảnh yên lặng, Uyển Nghi cảm thấy đầu mình choáng váng, tai nàng ù đi, trong đầu cứ ong ong câu nói của Bạch Nhan " tim nằm ở bên phải ", " tim nằm ở bên phải "...
Vị thái y bắt mạch xong, thở dài một tiếng, xếp gọn đồ nghề vào hộp, vừa làm vừa nói.
" Vị công tử này nói đúng, tim của người này nằm ở bên phải. Suốt cả cuộc đời hành nghề y của lão thần, đây là một trường hợp rất hiếm. Vết thương tuy chưa phạm đến tim, nhưng cũng vô cùng nghiêm trọng, nếu như không thể gắng gượng qua đêm nay thì...aizz..."
Một cái lắc đầu vô lực của thái y đủ để mọi người hiểu rõ. Bạch Nhan sắc mặt tái mét, ngồi khuỵu xuống đất, Nam Cung Thiên và Nam Cung Việt chỉ biết nhìn nhau lắc đầu, Uyển Nghi gục đầu lên tay Mộ Dung Phong, khóc òa.
" Là tại ta, tất cả là tại ta, xin lỗi, ta xin lỗi..."
Nàng cứ lặp đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tieu-thiep-cua-nhi-vuong-gia/2493152/chuong-102.html