Một ngày trời đẹp, tại phủ thừa tướng, hai cái tiểu oa nhi, một nam, một nữ, chính là ở hai nơi của thừa tướng phủ, đang học hỏi " điều hay ý phải ".
Trong một căn phòng nóng nực ngập mùi dược liệu cùng hơi nước. Tử Y vô cùng tỉ mỉ chỉ dẫn ột nữ nhi có gương mặt khả ái, đáng yêu. Tiểu oa nhi kia gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to trong suốt ánh lên vẻ lạnh lùng, điềm đạm, mái tóc tơ mềm mượt dài đến ngang lưng, một thân y phục màu hồng phấn ngọt ngào. Chỉ nhìn qua một chút là đã có thể dễ dàng nhận ra, nữ nhi này khi trưởng thành nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp, quyến rũ. Bên cạnh nàng, Tử Y vừa pha chế độc dược, vừa nói.
" Không được, Hoa nhi, không được cho quá nhiều như vậy, chỉ cần sai lệch một chút thôi là hiệu quả của thuốc sẽ khác đi ngay. Đúng rồi, tiếp theo chính là cho cái đó vào. Loại độc này chỉ cần một chút thôi là có thể lấy mạng của rất nhiều người. "
Mộ Dung Hoa trên trán lấm tấm mồ hôi, vô cùng chuyên tâm lắng nghe sự chỉ dẫn của Tử Y, dường như cái nóng cùng mùi dược liệu nồng nặc trong căn phòng chẳng hề ảnh hưởng đến nàng.
Ở bên hồ sen, ánh nắng chiếu xuống mặt hồ tỏa ánh sáng lấp lánh. Một nam hài gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, trong sáng đang chăm chú lắng nghe phụ thân mình truyền đạt những kinh nghiệm mà theo lời phụ thân nói chính là " đã tích lũy cả một đời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tieu-thiep-cua-nhi-vuong-gia/2493165/chuong-115.html