Chiến lược định giá và sự nhạy cảm với thị trường này khiến mọi người ngạc nhiên. Nhớ lại bài phát biểu tuyệt vời của Lục Tam Phong tại Hội nghị Điện tử...
Đúng là đồ trang trí, chỉ dùng để ngắm chứ không làm được gì.
Mấy người Tiêu Nhất Bính thảo luận chủ đề này vô cùng sôi nổi, vốn dĩ mấy đối thủ cạnh tranh còn vô cùng căng thẳng nhưng thấy tình hình như vậy ai cũng thở phào nhẹ nhõm. “Giám đốc Tiêu, anh còn đánh giá cao anh ta. Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, anh ta không phải là loại có tài cán gì, chỉ biết chém gió là giỏi thôi. Anh ta ngoài cái mồm năm miệng mười ra chỉ chẳng được tích sự gì cả.”
Tiêu Nhất Bính nở nụ cười thoải mái, anh ta nói vào trong điện thoại: “Tôi còn thu thập được không ít tài liệu về anh ta. Thực phẩm Phong Giai thành lập được đúng là một kỳ tích. Làm sao có thể không lo lắng được, bây giờ có vẻ là tôi đang suy nghĩ nhiều nhưng phần lớn những người thành công đều là nhờ vào vận may." “Anh cứ yên tâm mà ngủ đi, những người như vậy quá nhiều rồi, tất cả cũng chỉ tồn tại được năm giây là biến mất thôi. Anh có biết Phạm Vũ Lợi đã từng làm caramen ba bốn mươi năm về trước không?” “Hình như có nghe qua!” “Anh ta phất lên trong một đêm rồi đắc ý đến mức quên mình là ai. Về sau đến mấy vùng ven biển để đầu tư nhưng trắng tay hết. Mùa đông năm ngoái, ôm một đống nợ rồi tự sát rồ. Vậy nên Lục Tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tong-tai-bac-ty-thanh-ke-an-choi/2310864/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.