Tổng giám đốc Tiền trừng mắt nhìn Lục Tam Phong chừng bốn năm giây, cả người chậm rãi đứng dậy, môi hơi nhếch, nhìn dáng vẻ như là muốn nói chuyện.
Tổng giám đốc Tiền nhớ lại mình vừa chém gió, nội bộ thực phẩm Phong Giai chính là nghiêm cấm thông qua quan hệ bên ngoài mà giao cho nhà máy không chuyên dụng làm.
Lục Tam Phong thấy ông ta muốn nói chuyện, vội vàng bưng ly rượu lên, đi về phía trước thăm dò một chút, đè thấp giọng nói: "Không nên nói thì đừng nói."
Mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm tổng giám đốc Tiền đầy kinh ngạc, không biết đây là thế nào? "Tổng giám đốc Tiền, anh ngồi đi, thêm có là bao chuyện." Vu Mặc Nguyên không ngừng xua tay nói: “Nó đang ở phân xưởng sản xuất, anh có gì cứ để nó làm đi, tận tình sai bảo, coi như sai con mình đi." "Không dám, không dám đâu!" Mặt tổng giám đốc Tiền bị doạ trắng bởi một câu, vị này muốn làm con mình, bản thân mình còn đang muốn làm con anh ta đây. "Có gì không dám, nào tới đây, uống với tổng giám đốc Tiền một chút." Vu Mặc Nguyên nhìn về hướng Lục Tam Phong nói: "Cạn ly đi mày!"
Lục Tam Phong bưng ly rượu nói: "Vậy cạn ly nhé!" "Cũng rót đầy cho tôi." Tổng giám đốc Tiền hoảng loạn tìm bình rượu, cầm bình đổ vào bên trong ly, tay run lại không rót được vào trong. "Tổng giám đốc Tiền, anh run tay cái gì?" "Lớn tuổi rồi!" Tổng giám đốc Tiền rót đầy một lỵ, nở nụ cười với Lục Tam Phong, trong lòng ông ta vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tong-tai-bac-ty-thanh-ke-an-choi/2310870/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.