Lục Minh Thông sắp khoác lác Lục Tam Phong thành thần thánh rồi, giống như không có chuyện gì mà anh làm không được, ở đó có không ít đồng hương muốn nhờ Lục Tam Phong sắp xếp cho một công việc ở thành phố.
Lục Minh Thông đưa tay lên đồng ý hết rồi, rất hào sảng nói tất cả chỉ là vấn đề nhỏ!
Sau hơn một tiếng đồng hồ huênh hoang ở cổng thôn, mọi người giúp đỡ nâng xe lên, cuối cùng cũng lái xe tới cửa nhà hai lão, Lục Tam Phong xuống xe, đi qua nói: "Ba, con chỉ là một công nhân lao động nhỏ, không cần phải thổi phồng như vậy, sao con có thể sắp xếp nhiều người như vậy chứ?" "Không cần để trong lòng, làm người quan trọng nhất là gì? Là sảng khoái, quan tâm nhiều như vậy, bây giờ là ai khoe khoang, thì người đó lợi hại, tên nhóc con không hiểu." Lục Minh Thông khoát tay bộ dạng như ta là quan lớn, vào sân.
Lục Tam Phong cảm nhận ra được, có người ba cực phẩm như vậy, còn sợ ít chuyện sao?
Lão Nhị ở trong thôn có một căn nhà có sân, niên đại đã lâu, nghe nói từ thời ông cổ, nhìn từ bên ngoài vào vẫn còn thấy được nét đặc sắc của thời đại, sân nhà trước ba sau ba, hai cửa vào, căn nhà như vậy lúc ấy tuyệt đối là của người nhà giàu.
Lục Bỉnh Văn năm nay vừa tròn bảy mươi tuổi, đã bước vào cuộc sống người già mấy năm rồi, nhìn thấy Lục Minh Thông bước vào không nói chuyện, đối với đứa con này ông vẫn luôn không trông đợi lắm, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tong-tai-bac-ty-thanh-ke-an-choi/2310878/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.