“Đừng gấp, một hai ngày này đều được, chuyển này mang thêm mấy người nữa, tìm thêm vài luật sư chuyên nghiệp, mang cả Liễu Ngoạn theo, bảo anh ta dẫn theo vài nhân viên chuyên nghiệp.
Đội ngũ đầy đủ chuyên nghiệp như vậy làm Trương Phượng Tiên có chút kinh ngạc, cô ta hỏi: “Đi kí hợp đồng gì mà long trọng vậy?” “Đi kí hợp đồng chuyển nhượng bản quyền sáng chế kĩ thuật với nhà máy điện tử Hùng Miêu, ba nghìn đồng chuyển nhượng ba năm.” Lục Tam Phong nói.
Ba nghìn đồng mua được món đồ trị giá hàng tỷ đồng? Trương Phượng Tiên hình như đã hiểu ra, gật đầu nói: “Xem ra là thành công rồi.” “Cô sao thế? Rất khó chịu sao?” Lục Tam Phong nhận ra mặt cô ta càng lúc càng trắng bệch, cả người như chất đầy tâm sự. “Cô ta chết rồi?” Trương Phượng Tiên nhìn chằm chằm
Lục Tam Phong hỏi, cô ta chăm chú nhìn thẳng vào mắt Lục Tam Phong, muốn từ trong ánh mắt ánh nhìn ra được một chút cảm giác áy náy sau khi giết người. "Ai?" “Tô Ái Linh.” “Tôi cũng không rõ lắm. “Anh có mơ thấy ác mộng không? Có mơ thấy cô ta không?” “Cô nói cái gì vậy?” Lục Tam Phong khó hiểu hỏi lại. “Anh đặt bẫy để cô ta chui vào, mặc dù cô ta không phải hạng phụ nữ đoan chính gì, nhưng tôi có thể cảm thấy được, cô ta thật sự có ý với anh. Trương Phượng Tiên lầm bẩm nói.
Lục Tam Phong nghe ra cô ta giống như là đã nghe được tin tức gì đó, hơn nữa còn nghe sai lệch, đành phải đem chuyện từ đầu đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tong-tai-bac-ty-thanh-ke-an-choi/2310883/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.