Tô Ái Linh liên tục nhận được tin tức từ nhiều kênh khác nhau, tình cờ dò xét được Lục Tam Phong đang ở nhà nào, cách đây chưa đến mười phút mà thôi.
Mặc dù cứ nghe Trương Phượng Tiên nhắc đến, những cô lại chưa từng nhìn thấy, Tô Ái Linh âm thầm tính toán thiệt hơn, đối với Lục Tam Phong mà nói anh rất thích vợ của mình.
Anh kiên nhẫn biết bao nhiêu, rõ ràng chuyện này rất quan trọng đối với anh, không bằng đi dạo đến nhà anh một vòng, xem thử điểm mấu chốt của anh.
Sáu giờ chiều, trời đã bắt đầu tối, bên ngoài gió thổi rất lạnh, cuốn mấy lá khô dưới đất uốn lượn mấy vòng, tựa như đang mài dao trong cơn gió đó, mấy văn phòng lớn lớn đều thi ào ào đóng chặt cửa.
Lục Tam Phong đi ra khỏi phòng họp, không ít người nhao nhao lên chửi thề mấy câu: "Lạnh quá má ôi." rồi vội vàng vào phòng làm việc, Lục Tam Phong đi thẳng vào phòng Cao Chí Dũng, xoa xoa hai bàn tay lạnh lẽo, nói: "Hôm nay lạnh thật đấy, thực sự không thể mở máy sưởi trước được sao?" "Anh là người phương Bắc chịu không nổi, nhưng tôi là người phương Nam, có bị đồng thành cây cột thì máy sưởi của phân sưởi còn đến mười ngày nữa tức là ngày một tháng mười một mới mở, tổng giám đốc Lục, hôm nay có rất nhiều giám đốc nhìn thấy có vấn đề không đúng, mau về suy nghĩ đi." Cao Chí Dũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng đăm chiêu "Bước đi ban đầu rất tự nhiên phóng khoáng, bây giờ lại bối rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tong-tai-bac-ty-thanh-ke-an-choi/2310895/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.