Từ xa hoa trụy lạc là từ đúng nhất để hình dung lúc này, cả căn phòng lắp mấy ngọn đèn bảy sắc cầu vồng lớn, đèn màu hồng, màu xanh lá, màu xanh lam, ba loại mày sắc chiếu rọi bốn phía, xung quanh đều rất mờ ảo.
Thậm chí có những nơi như là tiết kiệm điện một phút gì đó, hoặc là điện áp tuyên truyền đối ngoại không ổn định, cứ đang nhảy là lại tối đen như mức, giả mó có người nào sờ phải vợ của người nào thì cũng chẳng ai biết được là ai.
Lục Tam Phong ngồi xuống vị trí của mình, cầm một chai bia uống, anh cảm thấy cũng sắp nên rời đi rồi, cũng phải nói với Hàn Thiệu Huy từ sau đừng có gọi anh nữa. Lưu Tử Hoa cũng uống không ít, mấy người của cậu Lý nói chuyện với nhau, bọn họ vốn quen biết nhau từ trước, chỉ xem là ai có cơ hội nhiều hơn, ai cơ hội ít hơn, đều đã đến tuổi kết hôn cả rồi, những người phù hợp ở bản địa cũng chỉ có từng này người mà thôi.
Lưu Tử Hoa lúc nào cũng thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Lục Tam Phong, cô ta cứ cảm thấy Lục Tam Phong không giống với mấy người này, trên người anh có một sự trầm ổn khó mà miêu tả được, là kiểu khiến người khác cảm thấy rất vững chắc, cô rất thích cảm giác này, như cách nói của giới trẻ bây giờ thì kiểu thích các ông chú “Anh thích uống bia à?"
Lục Tam Phong nghe thấy âm thanh của Lưu Tử Hoa, anh quay đầu lại nhìn phát hiện người đã ngồi bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tong-tai-bac-ty-thanh-ke-an-choi/2311110/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.