Đám người Nhị Sửu quan sát bốn người này, cảm thấy bọn họ không phải thứ dễ trêu vào, bèn hỏi: “Mấy anh lăn lộn ở chỗ nào? Có quen biết với thằng họ Lục này sao?” “Không có quen. Tôi cũng không có lăn lộn ở đâu hết.
Tôi là là Cường Hoa “Không quen biết thì anh nói chuyện với thằng đó làm gì? Tôi nói cho anh hay, chỗ này là địa bàn của tôi, là do mấy người tụi tôi quyết định!” Nhị Sửu lấy tay vỗ vỗ ngực, lại chỉ về phía anh Long, nói: “Người này chính là anh Long!"
Thôi Cửu thì mở to mắt nhìn mấy người này, khẽ nói: “Này lại là tình huống gì vậy nè? Tới thêm bốn người nữa! Vậy tối nay chúng mình ngay cả chỗ kế bên thùng nước tiểu cũng không có mà ngủ!” “Lo lắng nhiều như vậy làm gì?”
Đám người anh Long cũng nhìn qua. Cường Hoa này không phải dễ chọc, nên lời nói của bọn gã cũng khách khí đi rất nhiều. Nhị Sửu nhìn về phía hai người Lục Tam Phong, quát lên: “Đứng đực ở đó làm gì? Nhanh chút qua gặp anh Hoa!”
Lục Tam Phong đứng im, Cường Hoa quan sát anh một cái rồi đột ngột nói: “Cái phòng này về sau để tổng giám đốc Lục đứng đầu, ai cũng phải tôn trọng anh ấy chút cho tôi. Hiểu rõ chưa?" “Hả?” Nhị Sửu cảm thấy lỗ tại mình hình như là nghe nhầm, mặt đầy vẻ không dám tin. Lục Tam Phong chẳng qua chỉ là một thằng tiêu tiền như rác thôi mà? “Anh Hoa, anh mới tới nên không biết. Hai món hàng này chỉ là thằng đổ bộ thôi, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tong-tai-bac-ty-thanh-ke-an-choi/2311127/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.