Lục Tam Phong đưa Đỗ Lam Minh đi ăn cơm, về khách sạn đặt phòng rồi lại đi xuống lầu mua mấy bộ quần áo cho anh ta. Bận tối tăm mặt mũi.
Trương Phượng Tiên vẫn ở bên cạnh lạnh lùng quan sát.
Mua quần áo xong, Lục Tam Phong ôm đống quần áo trên tay xuống xe mà quên bật đèn mở cửa xe thì quay đầu nhìn cô ta nói: “Đóng cửa xe rồi khóa xe lại.” “Anh chắc chắn trong mười năm tới, anh ta sẽ gặp đại vận sao? Tại sao tôi lại cảm giác như là anh đã tìm được người anh trai thất lạc bấy lâu nay vậy nhỉ?” Trương Phượng Tiên vừa đóng cửa xe và vừa bực bội hỏi. “Bớt nói nhảm đi.”
Lục Tam Phong đã dành phần lớn thời gian ban ngày để sắp xếp cho Đỗ Lam Minh một cách hợp lý, còn buổi tối thì ăn bít tết ở nhà hàng phương Tây của khách sạn.
Cái này chính là con người dựa vào quần áo và hành lý, Phật dựa vào cách trang trí bằng vàng. Vào ban đêm, Đỗ Lam Minh đã giống như một ông chủ của xã hội thượng lưu.
Anh ta mặc một bộ đồ vest đen nhỏ và chải ngược tóc ra sau, nhìn tràn đầy sức sống. Hình ảnh suy sụp tinh thần trong buổi sáng nay của anh ta đã bị xóa sạch. Dưới bàn tay phù phép của Lục Tam Phong thì mặc dù vợ của Đỗ Lam Minh đã bỏ trốn, bố mẹ anh ta đã qua đời, đứa con lại không phải con ruột, anh em phản bội, còn anh ta đã bị phá sản nhưng bây giờ anh ta vẫn cảm thấy tràn trề hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tong-tai-bac-ty-thanh-ke-an-choi/2311174/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.