Bận rộn mãi đến chiều mới về nhà, Như Lan chơi mệt nên đi ngủ rồi, Lục Tam Phong cũng mệt đến đờ người, Giang Hiểu Nghi vẫn hăng hái như thường, gọi điện thoại cho quán ăn vặt trong thôn, xác nhận rằng ngày mai quay vê.
Ngày hôm sau, từ sáng sớm Lục Tam Phong đã bị lôi ra khỏi chăn, lúc bực mình nhất, thậm chí anh còn muốn tìm một sợi dây điện để xuyên trở về, so với bị dằn vặt như thế này tốt hơn nhiều.
Hai ba con ngồi trên giường, tóc tai lộn xộn, mặt thì giận dỗi. “Rửa mặt ăn sáng còn về nhà
nào, nhanh nhẹn lên.” Giang Hiểu Nghi vô cùng hàng hải.
“Bây giờ không thể về được, mặt đường toàn tuyết là tuyết, qua một đêm đóng thành bằng luôn rồi, xe chạy trên đó như trượt băng, sau chín giờ hãy đi, buổi trưa đến nơi là được, có phải đi ra ngoài tỉnh đầu.” Lục Tam Phong ôm Như Lan vào lòng mà kiếm cớ, lại tiếp tục ngủ.
Hơn chín giờ sáng, Lục Tam Phong mới chịu dậy ăn sáng rửa mặt, xong xuôi cũng chín giờ rưỡi rồi, Giang Hiểu Nghi ngồi ở ghế phó lái cứ lải nhải mãi rằng đừng về trễ.
Nhà của Giang Hiểu Nghi vốn nằm ở xã thuộc một huyện của thành phố này, dân số không ít, khoảng ba, bốn mươi ngàn người, chắc chắn xếp vào hạng lớn.
Trong nhà có bốn đứa con, trên cô là hai người anh trai, dưới có một em gái, năm nay hai mốt tuổi, không thèm ra ngoài đi học đi làm nữa rồi.
Có lẽ vì là con gái lớn trong nhà, trên cơ bản việc nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tong-tai-bac-ty-thanh-ke-an-choi/2311247/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.