Ra khỏi cửa, sau khi lên xe, Giang Hiểu Nghi ôm Như Lan mà có chút rầu rĩ không vui, mở miệng hỏi: “Cái cô Ngọc Anh đó là ai vậy? Còn gọi điện thoại cho anh, cô ấy học trường nào thế, ở trong túc xá còn cho gọi điện thoại hả?”
“Anh cũng không biết người ta họ gì, nhưng đó là con gái của một vị nào trong tỉnh, Tổng giám đốc Hoàng cũng không có nói cho anh. Dù sao có mấy thứ quan hệ kiểu này cũng tốt hơn không có. Cô ấy học Đại học Giang Tôn, người ta tự mình lắp một cái điện thoại để thuận tiện liên hệ chứ sao.” Lục Tam Phong thuận miệng nói “Có phải anh quen biết rất nhiều sinh viên đại học không?”
“Không có đâu, sao thế?” Lục Tam Phong thắt đai an toàn rồi nói: “Em hỏi việc này làm gì thế?”
“Vậy anh có chê em là trình độ thấp không?”
“Đùa gì thế?” Lục Tam Phong rất kinh ngạc mà quay đầu nhìn cô, nín cười nói: “Em tốt nghiệp trung học, anh tốt nghiệp lớp năm của tiểu học, anh chê em trình độ thấp cái gì chứ?”
“Anh nói lớp năm tiểu học thì ai mà tin chứ?” Giang Hiểu Nghi thở dài nói: “Thiên văn, địa lý… Có thứ gì mà anh không biết? Em không tin anh chỉ tốt nghiệp tiểu học.”
Lục Tam Phong nhận ra trong lời nói của cô có mùi vị ghen, vội vàng nghiêng thân thăm dò qua tay lái phụ, sờ lên đầu của cô, mở miệng nói: “Như Lan, buổi tối con ngủ ở ghế số pha có được không?”
“Anh biến đi! Mau lái xe đi, về nhà đi ngủ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tong-tai-bac-ty-thanh-ke-an-choi/2311252/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.