Khi mọi người đã ngồi vào chỗ của mình, Cao Chí Dũng bước ra nói vài câu, những tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên. Sau đó Lục Tam Phong bước ra, đứng ở hàng đầu tiên bắt đầu phát biểu.
“Tôi rất vui khi được gặp quý vị ở đây. Chúng ta không có nhiều thời gian nên tôi sẽ ngắn gọn. Dự án tài chính 1024 của chúng tôi là một dự án quốc gia. Trong vòng mười lăm tháng sở dĩ cần quy động số tiền lớn như vậy cho thành phố phía Nam là vì tính cấp bách”
Lục Tam Phong hằng giọng, vẻ mặt không buồn không vui, nghiêm nghị nói: “Chúng ta cần nhiều tiền, nhưng bốn việc lớn đã được giải quyết không ít. Người ta ăn thịt, tôi chỉ uống canh. Chính tôi cũng đầu tư vào rất nhiều.”
“Về lý do tại sao tôi muốn tặng nó cho mọi người. Vì tôi là người nơi đây, năm đó khi ba tôi rời xa quê hương của mình. Ông ấy nói với tôi rằng làm người không thể quên cội nguồn của mình.” “Và tôi cũng cảm giác được linh hồn của mình cắm rễ ở đây và tôi phải làm gì đó cho người dân nơi này “
Lục Tam Phong nghẹn ngào khi nói về những việc của ba mình hồi đó. Bên ngoài bị người ta bắt nạt. Khởi nghiệp cũng không dễ dàng, nhiều người nghe anh kể đều không cầm được nước mắt.
“Được rồi, đã nói nhiều như vậy, tôi đi trước.” Lục Tam Phong nói xong đi ra khỏi cửa, rẽ một góc lên lầu hai, giao phần còn lại cho Cao Chí Dũng.
Một giờ sau, Cao Chí Dũng bước vào văn phòng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tong-tai-bac-ty-thanh-ke-an-choi/2311328/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.