Ánh mắt Lục Tam Phong độc ác cỡ nào, mặc dù Nhậm Thiên Bác chỉ nói với anh mấy câu, anh liền nhận ra nguy cơ, sự thật là anh không đoán sai chút nào.
Nhà máy của Nhậm Thiên Bác không chỉ làm đồ hộp mà còn có các thực phẩm khác, chủ yếu là đi cung tiêu xã, quầy bán đồ vặt, loại thị trường này tương đối ổn định, mà chỗ xấu là quá ổn định.
Mấy ngày này, Nhậm Thiên Bác nghe ngóng được không ít chuyện của Lục Tam Phong, hiểu rõ ràng hình thức tiêu thụ của anh, khó khăn nhất chính là trạm lương thực, có điều tổn chút tâm tư, tiêu ít tiền cũng không có vấn đề gì.
Chuyện làm ăn hừng hực khí thế, quy mô sản xuất cũng hướng tới ổn định, lợi nhuận đều hai triệu tư đến hai triệu tám, Lục Tam Phong đề bạt hai người làm chủ quản, có điều anh vẫn không yên lòng, mỗi lúc trời tối đều phải trực ca đêm.
Trả tiền máy đóng gói xong, tiền trong tay Lục Tam Phong còn bốn mươi lăm triệu, tính tiền quay vòng cũng gần năm mươi tư triệu, trước đó anh còn cảm thấy ba triệu thật xa xôi, không ngờ đã sắp được sáu mươi triệu rồi.
Chạng vạng tối, công nhân ca sáng tan làm, công nhân ca đêm lại bắt đầu bận rộn, Đầu To và Lục Tam Phong có thời gian ăn cơm, Lục Tam Phong phát hiện chung quanh bắt đầu xuất hiện một số người không biết đang làm gì.
“Đầu To, mấy người trẻ tuổi hôm nay làm gì thế?” Lục Tam Phong hỏi.
“Nghe ngóng giá cả, hỏi mấy người giao hàng kia trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tong-tai-bac-ty-thanh-ke-an-choi/2311427/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.