“Lục Tam Phong, cậu cũng biết, chị mấy năm nay cô đơn rồi, dù sao chị cũng chỉ là một người phụ nữ, ống nước hỏng cũng không xử lý được, cuối cùng vẫn phải tìm một người đàn ông để dựa vào.”
Hà Diễm Ly một tay đặt lên vai Lục Tam Phong, liếc mắt đưa tình, khẽ nói: “Phụ nữ như bông hoa, cần đàn ông tưới nước, nếu không hoa này sẽ héo. Chị biết, cậu và Giang Hiểu Nghi là có tiếng mà không có miếng…”
“Sao chị biết? Sao thế? Chị đào góc tường nhà tôi à?”
“Không ai trong tòa nhà này là không biết. Chị cũng không muốn gì cả, chỉ muốn có một bờ vai để dựa vào thôi.” Hà Diễm Ly nói rồi ngồi lên đùi Lục Tam Phong.
Lục Tam Phong nghe vậy liền mỉm cười vươn tay ôm cô ta lên.
Hà Diễm Ly cực kỳ kích động, đôi mắt như phóng điện, vươn tay ôm lấy cổ Lục Tam Phong, trong lòng chờ đợi chuyện xảy ra tiếp theo.
Nhưng mà Lục Tam Phong bế cô ta lên, trực tiếp ném cô ta lên giường, đứng ở bên giường nhìn nước dưới chân lạnh lùng nói: “Nước nhiều thế này, chị dọn dẹp trước đi!”
Nhìn Lục Tam Phong rời đi, Hà Diễm Ly giận không có chỗ phát tiết, cái tên này đầu làm bằng bã đậu à, mỡ đến miệng mèo còn không húp, chẳng phải trước đó còn mang tiền ra ngoài chơi gái hay sao?
Lục Tam Phong không có thời gian để lãng phí với Hà Diễm Ly, cho dù có đi ngoại tình, anh cũng sẽ không thích loại mặt hàng chướng mắt này, hiện tại đối với anh mà nói, thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tong-tai-bac-ty-thanh-ke-an-choi/2311449/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.