Bùi Tranh đứng phía sau nghe mà âm thầm cảm thán, Bạch Đào đúng là dám hét giá thật.
Khóe miệng chưởng quầy giật giật: "Tiểu huynh đệ đúng là công phu ngoạm sư tử? Cái ly lưu ly này nhìn thì trong suốt thật, đúng là hiếm thấy, nhưng kiểu dáng lại quá đỗi bình thường, không đủ để làm vật trưng bày. Ngươi cũng biết đấy, nước Nam ta không thiếu đồ lưu ly, mấy món có hình dáng lạ mắt, màu sắc rực rỡ thì đếm không xuể. Chỉ riêng nhà họ Vương trong trấn này cũng có đến mấy món. Món đồ của ngươi thật chẳng có bao nhiêu tính cạnh tranh đâu."
Bạch Đào cười nói: "Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Vừa nãy thấy chưởng quầy tỏ vẻ nghiêm túc, ta còn tưởng là 300 lượng. Có điều, 30 lượng thì đúng là hơi ít thật. Ly lưu ly này của ta hơn người ở chỗ chính là sự trong suốt. Chưởng quầy cũng nói rồi, những đồ lưu ly kia tuy hình lạ, màu đẹp, nhưng của cậu lại độc nhất vô nhị. Nếu buộc phải mô tả, thì chính là thanh nhã cao quý, băng thanh ngọc khiết."
Chưởng quầy nghe vậy thì ngửi ra chút mùi kinh doanh, nếu lấy món này về, chuyển tay bán lại cho mấy nhà quyền quý vốn không ưa mấy thứ màu mè thì có khi còn lời hơn.
"Tiểu huynh đệ đúng là miệng lưỡi khéo léo. Hôm nay ta coi như kết một cái thiện duyên, cao nhất là 35 lượng, nếu được thì chúng ta lập khế ước luôn."
Bạch Đào giả vờ trầm ngâm, quay đầu nhìn Bùi Tranh xin ý, thấy y khẽ gật đầu mới xoay người lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856576/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.