Lại lão tam mặt cắt không còn giọt máu, nhưng vẫn còn cố chấp cãi chày cãi cối: "Dùng gỗ đào làm cửa đâu phải chỉ có nhà ngươi, dựa vào đâu nói mạt gỗ này là từ cửa nhà ngươi rơi ra?"
Bạch Đào lập tức lên tiếng bổ sung: "Có thể đúng là không chỉ nhà ta dùng gỗ đào, nhưng xin đại nhân nhìn kỹ xem gỗ này có phải là mới không? Cửa nhà ta mới được làm vài ngày trước."
Ở thôn bọn họ, dùng gỗ đào làm cửa vốn đã hiếm, huống chi còn là cửa vừa mới đóng gần đây.
Huyện lệnh gật đầu: "Quả thật là vậy. Lại lão tam, ngươi còn gì để nói?"
Lại lão tam vẫn cứng miệng như vịt chết: "Mạt gỗ dính trên vải kia làm sao có thể xem là chứng cứ? Cũng có thể là ta cầm trong tay lúc vào cửa, vô tình dính phải thôi!"
Bạch Đào thấy đến nước này rồi mà gã vẫn còn chối cãi, lạnh giọng hỏi: "Vậy ngươi nói xem, ngươi vào nhà ta làm gì?"
Lại lão tam đưa tay chỉ về phía Lâm Tầm: "Đã nói rồi mà, ta thấy hai đứa này đang trộm đồ nên mới vào."
"Chúng trộm đồ ở trong nhà, còn ngươi đứng ngoài nhìn thấy được à?"
"Ta thấy chúng đang cạy cửa ngay trong sân!"
Bạch Đào mỉm cười: "Ý ngươi là, ngươi chỉ vào sân thôi đúng không?"
Lại lão tam gật đầu chắc nịch:
"Đương nhiên."
Bạch Đào cười càng rạng rỡ hơn: "Vậy thì ngại quá, đúng chỗ sân nhà ta lại không dùng gỗ đào làm cửa."
Từ đầu đến giờ không lên tiếng, Khâu Đại Ngưu liền vội vàng tiếp lời: "Chuyện này ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856598/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.