Vào sân rồi, mấy người vừa chuẩn bị đồ ăn vừa tán gẫu.
Bạch Đào vẫn giống như hôm qua, đứng ở sân cắt rau: "An ca vẫn chưa có ý định thành thân à?"
Tống Dĩ An lắc đầu, hiếm khi trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng: "Cũng không hẳn là không có ý định, chỉ là chuyện bạn đời cả đời, vẫn muốn tìm một người hiểu rõ tính tình, mình thực sự thích."
Bạch Đào không ngờ Tống Dĩ An lại có suy nghĩ hiện đại như vậy, gật đầu tán đồng: "Ý nghĩ này rất hay, nếu tính cách không hợp, thành thân rồi sống cũng chẳng dễ chịu gì."
Tống Dĩ An nháy mắt trêu chọc: "Đừng chỉ nói ta, ngươi cũng chỉ nhỏ hơn ta mấy tháng, có ý định gì chưa?"
Bạch Đào không ngờ đột nhiên bị hỏi đến mình, chớp chớp mắt: "Ta bây giờ có thể có ý định gì chứ? Đợi lúc nào tích cóp được chút bạc hẵng tính."
Hiện tại cậu vẫn đang thu không đủ chi, ngày ngày ăn vào vốn liếng. Món lẩu xa xỉ thế này, nếu không phải ba người kia góp tiền, thì cậu tuyệt đối sẽ không ăn đâu.
Tống Dĩ An tò mò hỏi: "Vậy ngươi thích ca nhi hay nữ tử?"
Bạch Đào đáp dứt khoát: "Nữ tử."
Dù sao thì giới tính "ca nhi" này, cậu cũng mới biết sau khi tới thế giới này. Không phải kỳ thị, chỉ là cảm thấy hơi gượng.
Mấy hôm trước cùng Lan thẩm sang thôn bên xem chó con, trên đường đã gặp một ca nhi đang mang thai bụng to, đi đường lắc lư uốn éo, nói năng thì kêu giọng the thé, nhìn vào đúng là khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856611/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.