"Ta tên là Bạch Đào, là do Bùi Tranh ca ca cứu từ trên núi về. Nếu không có huynh ấy, ta e là sớm đã bị dã thú ăn sạch rồi. Cho nên với ta, Bùi đại ca là ân nhân cứu mạng."
Cậu nói xong, trước tiên quay sang cảm ơn Bùi Tranh, rồi lại khẽ cúi mình hướng về mọi người.
"Ta cảm ơn Bùi đại ca đã cứu mạng, cũng cảm ơn các vị đã để ta ở lại trong thôn."
Nói rồi, cậu quay người hướng về phía từ đường mà bái lạy một cái, sau đó xoay người, nhìn thẳng vào phụ nhân đang ôm đứa bé:
"Vừa rồi vị bà bà này nói Bùi Tranh giết người trên chiến trường không chớp mắt, xin hỏi bà có từng tận mắt chứng kiến?"
Phụ nhân bị một tiếng "bà bà" gọi đến tức điên, giọng the thé: "Cả thôn đều nói như vậy, chẳng lẽ còn là giả? Ngươi nhìn cái bộ dạng hung ác của y kìa, chẳng phải y như một con ác quỷ sống đó sao?"
Bạch Đào bước lên một bước, ánh mắt sắc như dao: "Ta lại mong bà thật sự từng nhìn thấy, nhìn thấy Bùi đại ca đối mặt với kẻ thù xâm lăng sơn hà mà không hề sợ hãi; nhìn thấy huynh ấy làm sao chém giết những kẻ cướp bóc, tàn sát dân lành; nhìn thấy huynh ấy và bao người khác trên chiến trường đã dùng máu mình để bảo vệ cái gọi là bình yên mà các người đang hưởng hôm nay."
Phụ nhân lùi lại một bước, Bạch Đào lại tiến thêm một bước, giọng càng đanh thép: "Ngày Bùi đại ca khải hoàn trở về, dân vùng biên đều gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856614/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.