Câu nói đó của lý chính khiến cả căn phòng rơi vào yên lặng.
Bạch Đào cảm thấy ánh mắt của Bùi Tranh sắp phun ra lửa tới nơi, vội vàng chuyển đề tài: "Nghe thế mới nhớ, lúc nãy Lan thẩm từng nói thấy có người đổ canh phổi lợn đi. Thẩm còn nhớ là đổ ở chỗ nào không? Nếu tìm được ít đồ ăn thừa, để Vu đại phu xem qua, cũng coi như có bằng chứng."
Lan thẩm vừa được rửa sạch hiềm nghi, ánh mắt lập tức sáng rỡ, nhanh chóng dẫn mọi người đi tìm: "Ở góc này này, còn cả bên kia nữa."
Khâu Đại Ngưu cầm đuốc đi trước, tìm thấy mấy miếng phổi lợn ở những chỗ Lan thẩm chỉ.
Vu đại phu xem xét rồi nói: "Đúng là chưa rửa sạch, có khả năng lớn là ăn phải mấy thứ này mới bị tiêu chảy."
Bạch Đào nhìn mấy miếng phổi lợn có màu hơi đen xám, lòng đầy áy náy: "Lúc trưa ta không để ý..."
Nếu cậu phát hiện ra sớm, nhất định đã ngăn Khâu Đại Ngưu và bọn họ ăn rồi, Tống Dĩ An cũng đâu đến nỗi nửa đêm phải ôm bụng chạy đi tiêu chảy.
Bùi Tranh nói: "Chuyện này không trách ngươi."
Y nhớ lại lúc trưa Bạch Đào ăn uống còn uể oải, cầm cái màn thầu mắt cũng sắp díp lại, làm gì còn tinh thần chú ý tới cái khác.
Bạch Đào hiểu rõ: "Ta biết không phải lỗi của mình, chỉ là nghĩ nếu lúc đó để ý thêm một chút thì tốt rồi."
Cậu ngồi xuống nhìn đống phổi lợn trên đất, lẩm bẩm: "Ta lại thấy lo cho Đại Hắc, Lan thẩm nói có mấy chỗ chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856622/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.