Hôm sau, Bạch Đào vẫn dậy sớm như mọi khi, mở cổng sân từ sớm tinh mơ.
Đợi đến khi Bùi Tranh từ trên núi xuống, cậu đã đứng sẵn ngoài cửa, cười rạng rỡ hơn cả ánh bình minh mới ló: "Tranh ca!"
Hôm nay Bùi Tranh lại đẹp trai khác thường, đến dáng đi cũng toát ra vẻ thản nhiên, thờ ơ đầy phong độ.
Bạch Đào vừa ngầm mắng mình đầu óc toàn mộng xuân, vừa trừng mắt không chớp nhìn người, giống như bị dính chặt ánh nhìn không rứt ra được.
Bùi Tranh thấy Bạch Đào đứng ngoài cổng, bất chợt dâng lên một loại ảo giác kỳ lạ, cảm giác như đối phương từ sau khi tiễn y về tối qua đã đứng chờ ở cửa suốt cả đêm, bởi vậy y vừa xuất hiện, cậu liền phát hiện ngay.
Chờ người đến gần, Bạch Đào nhón chân nhìn một lượt trên người y: "Sao ta không thấy huynh mang theo bầu hồ lô? Không thích à?"
Bùi Tranh đáp: "Làm việc không thể uống rượu."
Bạch Đào chớp mắt: "Ta tặng huynh làm bình nước, nghĩ là lúc khát có thể uống ngay mà."
"... Ta thấy giống bình rượu hơn."
Hôm qua vừa mang về, Bùi Tranh đã dùng để đựng rượu rồi. Còn cảm thấy rượu trong nhà chẳng xứng với cái hồ lô ấy, đang tính lần sau lên trấn tìm mua rượu ngon hơn để đựng vào.
"Ờm... vậy cũng không sai, ta quả thực mua ở quán rượu."
Bạch Đào bình thường không uống rượu, hoàn toàn không nhận ra hình dáng hồ lô ấy là để chứa rượu. Hay là ở đây ai cũng dùng hồ lô đựng rượu sao? Hẳn là không đến mức ấy đâu?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856646/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.