Bạch Đào vội vàng chen vào trong đám đông, cũng chẳng buồn để ý xung quanh đang bàn tán điều gì, trong mắt cậu giờ chỉ có vết thương trên mặt Bùi Tranh.
Đã trầy da rướm máu, trông đau đớn không chịu nổi.
Bốn phía toàn là những hán tử thân hình cao lớn, Bạch Đào chen mãi không lọt, đành vỗ vai người bên cạnh: "Vị đại ca này, thật ngại quá, làm phiền nhường một chút."
Người kia thấy dáng dấp Bạch Đào, còn tưởng lại là kẻ đến hóng chuyện, giọng có phần gay gắt: "Ta nói mấy người đến xem náo nhiệt này, có thể—"
Chưa kịp nói xong mấy chữ "xem tình huống", vừa thấy rõ diện mạo Bạch Đào thì lập tức nuốt lời lại, còn kéo kéo người bên cạnh, mở ra một khoảng trống cho Bạch Đào đi vào.
Đợi Bạch Đào lọt vào trong, người nọ nhỏ giọng nói với người đồng hành bên cạnh đang ngơ ngác: "Chính là người kia, Bạch Đào đấy."
Bạch Đào thuận lợi bước vào trung tâm, gương mặt đầy lo lắng nhìn Bùi Tranh: "Đau lắm không? Lát nữa ta đưa ngươi tới chỗ Vu đại phu xử lý một chút."
Cậu lại nhớ tới mấy người vội vã đi mời Vu đại phu lúc nãy, liền cuống lên, cẩn thận đánh giá Bùi Tranh từ đầu tới chân: "Huynh còn bị thương chỗ nào nữa không? Có đi lại được không? Có cần ta gọi người đến giúp không?"
Bùi Tranh nhìn thấy Bạch Đào, sắc mặt lại càng trầm xuống, kéo cậu định rời khỏi đó.
Kẻ đang nửa quỳ dưới đất gầm lên giận dữ: "Bùi Tranh! Ngươi đánh đại ca ta thành ra thế này mà còn muốn đi?!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856648/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.