Ăn được nửa bữa, mọi người phát hiện Bạch Đào thỉnh thoảng lại ngơ ngẩn nhìn Bùi Tranh cười ngốc, sau đó còn mở miệng một câu "Phu quân", hai câu "Phu lang" gọi liên tục.
Bùi Tranh bị cậu gọi đến mức mặt đỏ tới mang tai, nhưng vẫn rành rọt đáp lại từng tiếng một.
Phu lang của Lục Hằng vội vàng gọi tiểu nhị, bảo mang canh giải rượu lên.
Bạch Đào như vậy, rõ ràng là do bát rượu kết bái uống lúc trước bắt đầu phát tác.
Mặt Bạch Đào đỏ bừng, chỉ biết ôm chặt lấy Bùi Tranh, không chịu buông tay, còn cười ngây ngô suốt.
Thấy động tác của Bạch Đào càng lúc càng quá đáng, Lục Hằng dứt khoát đuổi hai đứa nhỏ đã ăn no ra ngoài.
Lục Hằng nhìn Bùi Tranh hoàn toàn không có sức chống đỡ, nói: "Đào đệ thế này, các ngươi cũng không về nổi. Chi bằng đưa người về nhà ta nghỉ tạm đi, để cậu ấy ngủ một giấc đã."
Cổ áo Bùi Tranh gần như bị l*t s*ch, chỉ có thể vừa giữ chặt tay Bạch Đào vừa bất đắc dĩ nói: "Phiền Lục huynh rồi."
Đợi canh giải rượu bưng tới, Bùi Tranh cực kỳ gian nan đút Bạch Đào uống xong, sau đó cõng cậu, người đã hoàn toàn mơ màng, về nhà Lục Hằng.
Lục Hằng dẫn họ đến một gian phòng khách phía sau viện.
Sau khi ổn định xong, Bùi Tranh từ chối lời mời uống trà tán gẫu của Lục Hằng, nói mình muốn ở lại trông Bạch Đào.
"Được, vậy ta bảo người mang ít nước ấm tới. Chà lau cho Đào đệ một chút, ngủ sẽ thoải mái hơn." Lục Hằng dặn dò xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856684/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.