Bạch Đào đỡ lấy cái sọt giúp Bùi Tranh, cười nói: "Chúng ta thu hoạch không ít, còn khá nặng tay đấy."
Bùi Tranh nhặt mấy chiếc lá rơi vào sọt ra ngoài, thuận miệng báo: "Ta đi ra ruộng dạo một vòng."
"Được, nếu dọc đường có thấy hành dại, tiện tay hái về nhé." Đêm qua có mưa, Bạch Đào biết Bùi Tranh muốn ra xem đất đã thấm nước hay chưa.
"Có việc gì cứ đợi ta về rồi làm." Bùi Tranh vác cuốc từ trong nhà đi ra, giúp Bạch Đào đổ hết đồ trong sọt xuống cạnh bể nước.
Bạch Đào ghé lại gần, khẽ hôn lên mặt y một cái, cười nói: "Cũng chẳng có việc gì gấp, chỉ là rửa mấy thứ này thôi. Huynh mau đi rồi mau về, trưa nay chúng ta làm bánh hành trứng gà."
Bùi Tranh rất thích sự thân mật tự nhiên giữa hai người, y đáp: "Được."
Y đi tới cổng sân, ngoái đầu nhìn Bạch Đào đang đứng trong sân vẫy tay cười với mình, lòng y còn đầy sức sống hơn cả ngọn núi Lang Nha đang vào độ xuân thì.
Những ngày tháng bên Bạch Đào, so với tưởng tượng của y còn tươi đẹp hơn gấp bội.
Bùi Tranh sải bước hướng về phía bờ sông, khó kiềm được bật cười khẽ. Y nghĩ, bánh hành trứng gà chắc hẳn sẽ rất ngon, mình phải nhanh nhanh mà trở về.
Bạch Đào đứng trong sân, nhìn theo bóng Bùi Tranh đi như bay qua cầu, khóe miệng cũng nở nụ cười, bước chân nhẹ nhàng quay lại bên bể nước, bắt đầu rửa đống thu hoạch hôm nay.
Miệng thì ung dung ngân nga khúc tiểu khúc, nhưng tay lại nhanh nhẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856699/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.