Bạch Đào bưng bát đũa trở lại tiểu trù phòng ở hậu viện, nghĩ tới dáng vẻ Hổ Tử tung tăng nhảy nhót, vẫn không nhịn được mà hỏi Cố Tư Khanh: "Nhà Ngọc ca nhi khi nào thì chuyển đi? Huynh định lúc nào mới nói cho Hổ Tử biết?"
Nhắc đến chuyện này, Cố Tư Khanh cũng có chút đau đầu: "Cha nương Ngọc ca nhi định nhân dịp Trung Thu mở cửa hàng ở quận thành, chậm nhất cuối tháng Bảy sẽ chuyển đi."
Buôn bán nhà Ngọc ca nhi ngày càng phát đạt, để mở rộng đường tiêu thụ và phát triển sự nghiệp, họ quyết định tới quận thành khai trương cửa hàng. Chuyện này Ngọc ca nhi cũng từng nghe cha nương nhắc qua, nên đã sớm báo trước cho Hổ Tử, nói mình có thể sẽ phải chuyển nhà.
Đây cũng là lý do vì sao Hổ Tử cứ luôn đòi đến thôn Hạ Hà.
Khi ấy, một bạn đồng học luyện võ cùng nhóc ở võ học đường, một ngày nọ mang về mấy viên đá trong suốt đẹp đẽ, còn lấy cả ngọc bội trên người ra khoe, nói đều nhặt được ở con sông trong thôn Hạ Hà m.
Hổ Tử liền tưởng rằng ngọc nhà Ngọc ca nhi cũng được làm từ những viên đá đó, còn lấy 10 văn tiền biếu bạn nhỏ kia làm phí bịt miệng, dặn đừng để lộ bí mật cho người khác biết.
Nhóc ngây thơ nghĩ rằng, nếu đến lúc đó thồn Hạ Hà thật sự có nhiều ngọc thạch như vậy, thì Ngọc ca nhi và cha nương sẽ không dọn đi nữa.
Hổ Tử không trực tiếp nói việc này cho Ngọc ca nhi hay hai người cha nhà mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856730/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.