Khi cả nhà Lan thẩm đến được Thiên Vị Lâu, bên trong đã chật kín người, thậm chí ngoài cửa còn đang xếp hàng.
Trương Lộ Sinh có chút sửng sốt: "Chúng ta còn định tới ủng hộ cho náo nhiệt, xem ra chẳng cần thiết nữa rồi."
Trước khi rời thôn, Bạch Đào đã đến nhà Lan thẩm một chuyến, báo trước về việc khai trương Thiên Vị Lâu, cũng là để phòng ngừa Lan thẩm tới nhà tìm không gặp người.
Lan thẩm hỏi rõ thời gian khai trương, vốn định hôm nay nhân dịp Tết Đoan Ngọ dẫn cả nhà lên trấn ăn bữa ngon, coi như tự thưởng cho mình.
Dù sao đây cũng là tửu lâu mà Bạch Đào tham gia mở, nghĩ thế nào đi nữa thì tay nghề chắc chắn không kém.
Vì vậy họ cố ý đến ngay sát giờ cơm trưa, chỉ không ngờ việc buôn bán lại tốt đến vậy.
Một tiểu nhị đang kiên nhẫn rót trà cho khách chờ ngoài cửa, tươi cười nói với Lan thẩm: "Hiện tại trong tửu lâu chỉ còn lại một phòng nhã trên tầng hai, hôm nay khai trương đặc biệt ưu đãi, chỉ cần tiêu phí 388 văn là dùng được, chứ bình thường thì phải 500 văn đấy."
Cả nhà Lan thẩm tuy đi đông người, nhưng cũng không tiêu hết ngần ấy tiền, nên họ từ chối, nói sẽ chờ thêm.
Tiểu nhị nghe vậy bèn bưng vài cái ghế ra mời họ ngồi, đồng thời đưa cho Trương thúc một tấm thẻ gỗ: "Ngài là số 7, phía trước còn sáu bàn nữa, phiền ngài kiên nhẫn chờ một lát."
Trương thúc tò mò nhận lấy thẻ số, ngó quanh một vòng mới phát hiện những người ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856732/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.